Đời sống con người không có mục đích gì ngoài chính mạch sống đang tuôn chảy, bởi vì dòng sống chính là Thượng đế, chính là Chúa, là Phật, là Chân Như .
Tất cả những sự vật khác đều có mục đích hay có thể là phương tiện để đạt tới cứu cánh, nhưng ít nhất có một sự vật bạn đặt để cuối cùng nhưng lại không phải là phương tiện.
Bạn có thể gọi nó là Hiện Hữu; bạn có thể gọi nó là Thượng Đế; bạn có thể gọi nó là Dòng Sống ; nhưng chung qui tất cả chỉ là những danh từ khác nhau của một thực thể đơn thuần .
Danh từ ” Thượng Đế ” do các nhà thần học chủ trương đặt ra để mệnh danh cho dòng sinh mạng nhưng thực ra nó hàm chứa một sự nguy hiểm vì nó có thể bị bác bỏ, chống đối. Gần như phân nửa dân số con người trên quả địa cầu này không tin vào Thượng Đế nữa. Không phải chỉ có nhữngngười Cộng sản mà ngay cả những Phật tử, những tín đồ Kỳ Na Giáo và hàng ngàn người theo thuyết “tự do chủ nghĩa “đều vô thần.
Cái danh từ ” Thượng Đế, Chúa ” có vẻ không được toàn bích cho lắm vì đó là do con người đặt ra và cũng không có bằng cớ, không có kiểm chứng, biện luận gì cả. Nó chỉ là một danh từ rỗng, không hơn không kém. Bạn muốn tròng lên danh từ đó ý nghĩa gì cũng được.
“Hiện Hữu ” nghe chính xác hơn, tốt hơn . Tất cả các nhà đại tư duy ở thế kỷ này đều là những người theo thuyết ” Hiện sinh chủ nghĩa “. Họ đã quăng bỏ danh từ “Thượng Đế ” đó hoàn toàn rồi . Danh từ ” Hiện Hữu ” bộc lộ lên được tính chất có mặt của dòng sống. Đối với những người theo thuyết Hiện sinh, danh từ này mới chính chắn, xác thực và đầy đủ ý nghĩa hơn. Tuy nhiên theo tôi, nếu danh từ ” Thượng Đế, Chúa ” là một cực đoan thì danh từ ” Hiện Hữu ” cũng cực đoan, bởi vì trong từ ” Hiện Hữu ” không có một tia báo hiệu nào thấy sống động cả – nó có thể đã chết ngắt đi rồi – nó cũng không có một dấu hiệu nào biểu hiện tri giác mà có lẽ nó cũng chẳng có chút tri giác nào.
Vì thế, tôi chọn ” Dòng Sống “. Sống hàm chứa tất cả những gì con người cần thiết, hơn thế nữa, Sống cũng không cần bằng chứng xác minh gì cả.
Anh là Sự Sống. Em là Sự Sống. Chúng ta là Sự Sống. Chính con người là bằng cớ. Chính con người là tranh luận. Bạn không thể phủ nhận đời sống; vì dọc theo chiều dài lịch sử nhân loại, không có một triết gia, một người tư duy nào từ chối, phủ nhận đời sống cả. Hàng triệu người đã từ chối Thượng đế, nhưng làm sao họ có thể xoay lưng với đời sống?
Sống đang trào dâng trong trái tim bạn; Sống chính là nhịp thở bạn; Sống hiện lên trong ánh mắt bạn; Sống được bộc lộ biểu hiện trong tình yêu của bạn. Sống được hân hoan chào đón hàng ngàn lẻ một cách – trong cây, trong lá, trong hoa, trong cánh chim, trong rừng núi, sông ngòi.
Sống chính là mục đích của tất cả chúng sinh. Nói cách khác, “Sống” chính là Nội tại của vạn thể. Sống hiện hữu chính trong nó để triển khai lớn rộng ra, để ban trãi đến tất cả, để nhảy múa, reo mừng, để yêu, để an hưởng. Đó chính là bộ mặt của dòng sống. Nhưng ngay cho đến bây giờ, có nhiều tôn giáo đã không chấp nhận ” Sống ” là mục đích của tất cả nổ lực của chúng ta, của tất cả sự hăng hái phấn đấu của chúng ta. Trái lại, các tôn giáo đó đã từ bỏ Sự Sống và sùng bái một giả thuyết Thượng đế. Song Sự Sống chân thực tới mức mà hàng ngàn năm qua, họ cũng không tìm ra được một lỗ hổng nào trong Sự Sống dù họ phủ nhận dòng sinh mạng đang tuôn chảy chính trong họ.
Thượng đế của họ không phải là trung tâm điểm của Sự Sống; Thượng đế của họ chỉ được tìm ra khi họ từ bỏ dòng sống. Nhưng mai mỉa thay cho họ, ý nghĩa xác thực nhất của sự xuất thế chính là ” Chết ” – Chết đây không phải là chết cái thân ngũ uẩn này mà chính là đã “chết ” tâm hồn.
Tôn giáo của bạn đang dạy bạn tôn thờ cái ” Chết “. Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên bạn tôn thờ những ông thánh. Khi họ còn sống, bạn đã treo họ lên thập tự giá. Khi họ còn sống, bạn đã ném đá họ cho đến chết. Khi họ còn sống, bạn đầu độc họ, và khi họ chết đi, bạn lại sùng kính, bái ngưỡng họ. Thay đổi thật đột xuất, thái độ của bạn thay đổi thật đột xuất. Không một ai dám chịu khó đi sâu tận cùng vào trạng thái tâm lý biến đổi đó. Tại sao các ông thánh chết đó lại được ca ngợi tôn sùng quá vậy? Vì họ thể hiện được hoàn toàn cái gì gọi là “Tôn giáo”. Họ không cười, không vui, không yêu, không nhẩy múa, không còn liên hệ gì với hiện hữu, với dòng sống nữa .
Những ông thánh chết đó không còn phạm tội nữa. Họ tốt đẹp trọn vẹn! Họ thánh thiện trọn vẹn! Họ tôn giáo trọn vẹn! Và một điều rất chắc chắn là – bạn có thể dựa vào những ông thánh này, ỷ lại vào họ cũng trọn vẹn.
Một ông thánh “sống ” không được bạn dốc hết sự tin tưởng vào, vì bạn cho rằng ngày mai ông ta có thể sẽ thay đổi. Hôm nay ông ta là thánh sống, nhưng ngày mai có thể ông ta phạm lỗi – cho nên trừ phi ông ta chết đi rồi mới chắc ăn chứ không có gì bảo đảm tuyệt đối cả. Đó là một trong những lý do căn bản cho biết vì sao tại những thánh đường của bạn, những ngôi đền của bạn, những tu viện của bạn . . . đang tôn thờ những Xác Chết. Cái Sống tôn thờ cái chết. Hiện Tại tôn thờ qúa khứ.
Theo quan điểm tôn giáo của bạn, mục đích cần phải đạt đến là ” từ bỏ sống, tiêu hủy mầm sống, là tự hành hạ dằn vặt dưới danh hiệu huyền hoặc đầy tính giả thuyết “Thượng đế “.
Loài vật không có tôn giáo, trừ dòng sống; loài cây không có tôn giáo, trừ dòng sống; trăng sao, thiên hà kia không có tôn giáo, trừ dòng sống. Con người và toàn thể sơn hà đại điạ chỉ tin vào Dòng Sinh Mạng Hiện Hữu, không có thượng đế, không có giáo đường, không có kinh sách gì cả.
Sống là Tất Cả!
Sống là Chân Lý!
Thượng đế, giáo đường, kinh điển chỉ hiện hữu trong tôn giáo, không phải trong Dòng Sống!
Tôi nói với bạn rằng không có một mục đích nào khác ngoài ” Bạn phải sống hết mình, sống trung thực, sống cởi mở, cam đảm và thật trọn vẹn trog từng phút giây Hiện Tại như thể là bạn sắp giã từ cõi đời huyễn hoặc này vào phút giây tới.
Hãy buông tay lao vào vùng Tâm Thức bao la mênh mông vô tận kia!
Hãy gội tắm từ đầu đến chân thật an lạc, thật thoải mái Dòng Sống nhiệm mầu, để cho từng giọt Chân Lý thấm sâu tận cùng xương tủy bạn, hòa tan vào máu thịt bạn!
Hãy can đảm “tẩy độc Tôn giáo” ra khỏi con người bạn!
Dẹp quách, đập tan cái ” Mục tiêu tương lai ” ra khỏi tâm trí bạn, vì bất cứ một mục tiêu nào, một chuẩn đích nào, một kết cuộc nào đều xô xấp bạn tới trước và đẩy bạn lọt ra ngoài hiện tại. Tương lai chỉ là ảo vọng, chỉ là tưởng tượng của bạn, và quá khứ chỉ là những dấu chân trên cát vùng ký ức bạn .
Quá khứ không thực. Tương lai không thực.
Hiện Tại là thực thể, là chân lý duy nhất.
Sống trong từng phút giây hiện tại đó không tiếc nuối, không tham cầu, không sợ hãi, không ức chế, không đè nén, không dồn ép, không lập lại qúa khứ gì cả. Phải sống thật tươi mát từng khoảnh khắc, tươi mát và trẻ trung, không vướng vấp bởi ký ức, không che dấu bởi tưởng tượng – bạn cần phải có sự trong sạch đó, sự ngây thơ đó . “Sự Ngây Thơ Vô Nhiễm” mà tôi gọi đó là ” Sự Sùng Đạo Tin Kính Thuần Chất “. Đó mới đúng là Tinh Túy Tôn Giáo!
Đối với tôi, Thượng đế không phải là đấng sáng tạo ra thế giới này. Thượng đế hay Chúa chính là bạn khi bạn sống thật trọn vẹn hồn nhiên, tỉnh thức trong từng nhịp đập con tim .Tôi nói bạn nên và cần phải sống hòa hợp, hoan hỷ, tràn đầy, chia xẻ tình yêu của bạn, sự im lặng của bạn, sự an bình tâm trí của bạn với tha nhân; hãy sống thật uyển chuyển nhẹ nhàng như một điệu khiêu vũ để không những đời bạn được tưới tẩm hương liệu men nồng của dòng sống mà chính bạn cũng có thể chan hòa, ban rãi, gia ơn cho tất cả thế giới này – đó chính là con đường duy nhất; đó chính là Đạo; đó chính là Biết Sống; đó chính là Dòng Sống.
Vũ trụ, đời sống và tâm thức rộng mở như vòm thái hư – chim tung cánh bay tứ phương nhưng không để lại một vết chim di nào.
Bạn cũng vậy, khi bạn sống thật chân thực, thật sâu xa, thẳng thắn, với chính cảm nghĩ của mình, bạn cũng không để lại một vết tích nào và cũng không có một ai theo bạn cả vì mỗi người phải tự theo Tiếng Nói Nội Tâm của chính mình . Không có một kinh điển nào; không có một giáo chủ nào có thể cho bạn cơ hội nghe được Tiếng Nói của chính mình. Các tôn giáo chỉ giỏi nhồi nhét mớ luận lý suông, giáo điều sơ cứng như khối ung thư vào đầu óc tín đồ, buộc họ phải nhắm mắt tin theo, không được tranh luận tìm hiểu và đám tín đồ tội nghiệp kia dần trở thành những kẻ ngờ nghệch, kém trí, cuồng tín và mê muội. Ngay giờ phút mà bạn tin tưởng vào một người nào đó, một cái gì đó, bạn đánh mất sự nhậy bén thông minh rồi. Tin mù quáng là thuốc độc giết chết óc phán đoán suy luận tỉnh giác của bạn.
Tôi nói bạn không nên tin một ai, ngay cả tin tôi . Bạn phải tìm ra chính con người thật của bạn và sống đúng theo ý bạn. Ai theo bạn hay không theo bạn, không thành vấn đề. Ai tin bạn hay không tin bạn, không thành vấn đề; vì mỗi cá thể là một thực thể nhiệm mầu độc đáo và mỗi đời sống cá nhân thực đẹp trong cái Đẹp Độc Nhất Vô Nhị đó!
Không có gì cao siêu hơn Dòng Sống !
phóng tác theo ” What’s the aim of life? ” của Srhi Bhagwan
Con Người vẫn luôn là loài tuyệt vời nhất mà trái đất này đang cưu mang
Xem thêm: