Cầu Nguyện – ” Bùng Vỡ – Thích Nữ Minh Tâm “

cầu nguyện

Tôi thường được Phật tử hỏi: ” Phải cầu nguyện lễ lạy thế nào? Chúng con không biết phải diễn tả tư tưởng, tâm sự cũng như ước muốn của mình ra sao qua lời cầu nguyện? “

Osho, một đại triết gia Ấn Độ, có nói: ” Cầu nguyện không phải là một kỹ thuật, không phải là một trình tự hành lễ cũng không phải là một nghi thức. Không có một sự gò bó ép buộc câu thúc nào trong sự cầu nguyện lễ lạy cả.”

Đúng vậy, cầu nguyện là sự bộc lộ dạt dào của trái tim một cách tự phát, sự thể hiện tự nhiên của con người, của chúng sanh đến các đấng thiêng liêng. Vì thế đừng đòi hỏi mong cầu cách gì, thế nào; không có phương cách nào và chắc chắn không có cách nào chỉ dẫn bạn cầu nguyện cho tốt đẹp, cho mau kết quả cả.

Cái gì xảy ra, chợt đến trong bạn ngay trong giây phút này đều đúng. Nếu nước mắt rơi, tốt. Nếu bạn hát, tốt. Nếu bạn muốn nhẩy, tốt. Nếu không có gì xảy ra và bạn muốn im lặng, tốt; bởi vì cầu nguyện không phải ở trong sự thể hiện, không phải ở trong cái thùng chứa, mà cầu nguyện chính là nội dung.

Đôi khi sự im lặng là lời cầu nguyện; đôi khi hát là lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó tùy thuộc vào bạn, tùy thuộc vào trái tim bạn. Nếu tôi nói bạn hát, và bạn nghe lời làm theo chỉ vì tôi nói bạn phải hát, nên hát, thì lời cầu nguyện đó đã sai rồi từ lúc mới bắt đầu.

Hãy nghe tiếng nói trái tim của bạn, hãy cảm nhận giây phút đó và cứ để nó tự nhiên diễn biến, như thể nó đang là. Và bất cứ cái gì xảy ra cho bạn lúc ấy đều tốt cả.

Có đôi lúc như chẳng có cái gì xảy ra đến cả, nhưng đó lại chính là cái đang xảy ra. Bạn hãy để yên, hãy cho phép nó diễn tiến; bạn đừng áp đặt ý chí của bạn lên nó, bắt buộc nó phải thế này thế nọ. Khi bạn hỏi thế nào, cách gì, thì bạn đang tìm cách áp đặt ý chí của bạn, bạn đang tìm cách vạch ra một kế hoạch, một công thức.

Đó là lý do sự cầu nguyện đã biến chất, đã hút bóng. Đó là vì sao tất cả thánh đường, điện đài, chùa chiền đã trở thành những nơi trình diễn nghi thức tế tự. Nơi đó, các tu sĩ có hàng lô nghi lễ, hàng lô hình thức: những nghi thức rườm rà, mầu mè đã được hợp thức hóa, đã được công khai tuyên bố trình bày.

Nhưng làm sao mọi người lại có thể đồng ý lời cầu nguyện này hay ưng thuận sự lễ lạy kia? Làm sao mọi người có thể hợp thức hóa sự cầu nguyện được?

Cầu nguyện nẩy mầm trong bạn; cầu nguyện nở hoa trong bạn và tùy theo trạng thái tâm tư hay thời gian hoàn cảnh, lời cầu nguyện của bạn thay đổi phù hợp xứng ý. Không một ai có thể đoán trước được cái gì sẽ xảy ra trong tận cùng thế giới nội tại của mình vào sáng ngày mai – vì thế không có một lời nguyện cầu nào cố định cả.

Vũ trụ thay đổi, vạn vật vô thường, tâm chúng sanh chuyển biến, thì lời cầu nguyện cũng không nhất định. Nếu lời cầu nguyện nào cố định thì chỉ là hư dối, không thực.

Đôi khi bạn cảm thấy thật buồn, rất buồn và nỗi buồn của bạn thuộc về đấng trên cao kia. Buồn cũng thánh thiện, thiêng liêng như niềm hỷ lạc vậy. Không cần thiết lúc nào cũng phải vui vẻ, yêu đời cả. Bạn cứ sống tự nhiên theo cảm xúc của bạn. Niềm đau, nỗi nhớ, buồn thương đó là lời cầu nguyện của bạn.

Hãy để tim bạn khóc thét lên, khóc to lên thật thoải mái; hãy để cho dòng nước mắt ngậm ngùi tuôn tràn trên mặt; hãy dâng hiến niềm đau xót khôn cùng đó lên Phật, lên Chúa, lên Thượng Đế. Bất cứ những gì đang hiện hữu trong trái tim bạn, hãy dâng hiến trọn vẹn dưới chân các đấng thiêng liêng – niềm vui, nỗi buồn, cay đắng hay ngọt ngào, đam mê hay hận thù. . . tất cả . . .Hãy qùi xuống, rưng rưng dâng hiến, dâng hiến lên thật trọn vẹn.

Có khi bạn nổi giận lên, trách hờn Thượng Đế. Bạn đừng sợ cái cảm giác đó; nếu bạn không giận dỗi, không trách hờn thì bạn thực quả chưa biết Thương Yêu là gì. Bạn cứ chìm đắm thực sâu trong cơn cuồng hận của mình; hãy sống thực sự, đừng trốn chạy sự sân hận, và rồi trong tột đỉnh cuồng nộ, bạn chuyển cơn tức giận đó thành lời cầu nguyện.

Hãy đánh nhau với Phật, với Chúa, với Thượng Đế – Chúa, Phật, Thượng Đế là của bạn, bạn là của Chúa, và Tình Yêu không đếm xỉa đến các loại nghi thức thế gian tầm thường kia. Tình Yêu Chân Thật có thể hóa giải mọi cuộc chiến tranh. Nếu Tình Yêu không thể cảm hóa nổi hận thù sân hận, đó không phải là Tình Yêu thực sự. Vì thế, bạn không cần phải cầu nguyện. “Bạn chính là lời cầu nguyện “.

Bạn hãy nói với Chúa, với Phật rằng bạn yêu Phật, yêu Chúa thật ngọt ngào, thật tỉnh thức – và để Tình Yêu đầy tính chất nhân bản đó tự trào vọt ra từ lồng trái tim bạn, trào vọt ra từ toàn thể con người bạn, thấm lan dần từng lỗ chân lông và bây giờ bạn chính là Chúa, là Phật, là các đấng thánh thiện ngời sáng trên cao.

Đừng bao giờ nghi ngờ Phật, nghi ngờ Chúa, nếu bạn khởi một niệm nghi ngờ, bạn sẽ không bao giờ hoà nhập làm một với Phật, với Chúa được. Bạn không bao giờ có mặt. Bạn chưa từng hiện diện. Nếu bạn không chân thật với Phật, với Chúa – với chính bạn ; có nghĩa là tận cùng thâm sâu tâm hồn bạn, bạn đang oán trách than phiền, đang đau xót thống khổ. Thế thì có ích gì lời cầu nguyện bờ môi kia? Rồi Chúa, Phật chỉ thấy toàn lời thống trách, không có lời cầu nguyện.

Bạn đã sai lầm rồi đó vậy, bạn ạ. Phật, Chúa có thể nhìn thấu tim đen bạn. Bạn tính lừa dối ai vậy? Nụ cười trên mặt bạn đó chỉ đánh lừa được những kẻ trần tục mà thôi; nụ cười gượng gạo đó không thể đánh lừa được Chúa hay Phật được. Sự thực tâm tình bạn đang phơi bày trần trụi trước mặt các đấng thiêng liêng. Các đấng trên cao không bao giờ nói dối, không bao giờ dấu diếm. Hãy để sự thực lòng bạn trãi dài ra.

Bạn chỉ đơn giản dâng nỗi niềm tâm sự của bạn lên đấng trên cao và cứ thẳng thắn nói với Họ rằng bạn đang tức giận; bạn tức giận thế giới của Họ, bạn tức giận Thượng Đế, bạn tức giận chính cuộc đời mình: ” Tôi thù ghét cuộc đời tôi, tôi hận chính tôi! Tôi không thể cầu nguyện được, Ngài đừng chờ đợi tôi cầu mong gì hôm nay cả.

Tôi đau đớn đã nhiều, chua xót đã nhiều; bây giờ tôi quăng bỏ tất cả những chán chường, đau khổ, chua cay đó vào Ngài đó! Ngài hãy đau khổ đi, hãy đau khổ như tôi đang đau khổ đây và hãy thay tôi chịu khổ đi! ”

Hãy nói với Thượng Đế như người ta nói chuyện với tình nhân, với bạn thiết, với cha mẹ hay với một em bé ngây thơ; và rồi hãy cầu nguyện thật giản dị, thật trong sang, thật ngây thơ như trẻ con.

Tôi đến thăm gia đình một người quen, và đến tối, người mẹ ra lịnh cho đứa con nhỏ phải đi ngủ đúng giờ. Đứa bé rất thích tôi và muốn ngồi chơi với tôi một lát nữa.

Nhưng gia đình này rất qui tắc nên bà mẹ không chấp thuận; bắt buộc đứa con phải đi ngủ và trước khi ngủ, phải cầu nguyện. Đứa bé phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi, bỏ vào phòng. Tôi lén theo xem bé cầu nguyện gì. Trong bóng tối, tôi nghe bé thì thầm: ” Lạy Chúa, hãy khiến người xấu thành tốt và người tốt thì dễ thương hơn “. Bé biết rằng mẹ bé rất tốt, cha bé rất tốt, nhưng không dễ thương.

Đó, bạn hãy tập sống và sống thực ngây thơ trong trinh như đứa bé kia. Thích gì nói nấy, cần gì nói nấy – không e dè, không ngại ngùng, không dấu diếm. Với Phật, với Chúa, bạn đâu cần phải dấu diếm, đâu cần phải sợ hãi nghi ngờ? Hãy sống tự nhiên, thành thực, xác tín.

Đừng hỏi tôi và đừng hỏi một ai phải lễ lạy cầu nguyện như thế nào. Hãy để giây phút tự phát đó là lời cầu nguyện của chính bạn. Đó là câu trả lời của tôi : sự thực giây phút tỉnh thức, giây phút tâm linh tự phát, không điều kiện, nó như thế nào thì lời cầu nguyện của bạn là thế ấy.

Và một khi bạn cho phép sự thực giây phút đó hiện hữu trong bạn, là bạn, bạn bắt đầu trưởng thành, và bạn sẽ đón nhận Nét Đẹp Vĩ Đại Tuyệt Vời của lời cầu nguyện và con đường Giác Ngộ Giải Thoát đang trãi dài dưới chân bạn.

Hãy đặt chân lên và đi tới!

Tôi đang chờ đón bạn đây!

phóng tác theo “Discourse 1” của Osho

Sáo không lỗ tấu Vô Sinh Khúc,

Đàn không giây gẫy Khoái Hoạt Ca.

 

Xem thêm:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15

Phần 16

Phần 17

Phần 18